Chương 16: Không thể ở bên nhau – Chương 16.2

Chương 16.2

Mấy ngày sau:

“Cốc… cốc… cốc…”
                – Vào đi ! – Tiếng Vĩnh Phong vang ra.

                Hiểu Đồng, đẩy cửa bước vào. Vĩnh Phong vừa nhìn thấy cô thì cười rạng rỡ định nhổm người ngồi dậy. Nhưng lập tức nhăn mặt, Hiểu Đồng thấy vậy vội lại đỡ rồi sửa gối giúp cậu dựa vào được thoải mái hơn. Cánh tay bị chém của cậu tưởng chừng chỉ là sượt qua nhưng thật ra khá sâu, phải khâu hơn chục mũi, lại còn mất máu quá nhiều, không chịu chữa trị ngay. Cho nên bị hôn mê hết mấy ngày.

                – Em sao rồi ? – Vĩnh Phong nhìn Hiểu Đồng quan tâm hỏi.
                – Em không sao. Sao anh ngốc quá vậy. Bị thương nặng như vậy mà cứ cắn răng chịu đựng lo ở bên em để rồi bản thân kiệt sức mà ngất xỉu. – Hiểu Đồng trách yêu cậu.
                Vĩnh Phong nắm lấy bàn tay Hiểu Đồng kéo cô ngã vào lòng mình, cậu cúi xuống hôn lên mái tóc đen mềm mượt thoảng phất hương thơm của cô, trầm ngâm nói.
                – Những vết thương bên ngoài đó không đáng là gì so với vết thương trong lòng.
                Hiểu Đồng ngẩng đầu dậy, đôi mắt đen, trong veo tuyệt đẹp nhìn cậu nghi hoặc hỏi:
                – Vết thương trong lòng…
                Vĩnh Phong mỉm cười cúi đầu hôn nhẹ lên mí mắt thanh lệ của cô thì thầm:
                – Là nỗi sợ mất em.
                Rồi cậu kéo cô vào lòng mình bằng cánh tay không bị băng bó, vòng tay ôm chặt lấy cô siết lại. Thật may mắn là cô không sao, cảm giác nhẹ nhõm khi ôm cô vào lòng khiến Vĩnh Phong càng siết chặt.
                – Anh đúng là đồ ngốc mà! – Cô mắng yêu cậu rồi vòng tay ôm choàng lấy eo cậu. Cảm nhận hạnh phúc hiếm hoi này.
                – Hiểu Đồng làm bạn gái anh đi ! – Vĩnh Phong giọng khàn khàn tha thiết nói.
                Hiểu Đồng lại lần nửa ngẩng đầu nhìn Vĩnh Phong, cô bắt gặp ánh mắt tha thiết và chân thành của cậu. trái tim cảm thấy thật rộn ràng.
                – Anh không thể chờ đợi thêm được nữa. Mỗi ngày anh lại sợ em rời xa anh, thoát khỏi vòng tay anh. Anh muốn được nắm chặt tay em để em bên anh mãi mãi. Được không ?
                Nói xong Vĩnh Phong nhìn cô chờ đợi, ánh mắt thiết tha chân thành khiến Hiểu Đồng thấy bối rối. Hiểu Đồng cụp mắt xuống trầm ngâm, im lặng không nói gì.
                – Được không? – Vĩnh Phong siết chặt tay cô, giọng dồn dập lặp lại câu hỏi.
                Hiểu Đồng ngẩng đầu nhìn cậu khẽ gật đầu. Nụ cười sung sướng khẽ nở trên gương mặt đầy hạnh phúc của Vĩnh Phong, cậu chồm tới nâng nhẹ cằm cô lên, đặt lên đó một nụ hôn dài…

                Bên ngoài, Thế Nam nắm chặt tay nắm cửa đau khổ nhìn họ hôn nhau. Cậu đã bảo lòng hãy từ bỏ, hãy quên đi nhưng sao lòng vẫn thấy đau đến thế. Tưởng chừng không khí đã bị cuốn đi nơi khác khiến cho cậu không thở được. Tim kia dường như bị ai đó bóp chặt. Cậu đứng lặng bên cánh cửa mở hờ để ngặm nhấm sự đau khổ một mình mình.
                Đừng đằng xa kia, có một người con gái vì Thế Nam mà rơi nước mắt. Cô khóc cho cậu vì nước mắt cậu chảy ngược vào tim. Và cô khóc cho chính bản thân cô. Một cô gái đa tình ngốc nghếch giống như chàng trai si tình đứng kia.

***
                Vì chuyện bị bắt cóc nên Hiểu Đồng và bé Đường tạm thời trú ngụ ở nhà của Đình Ân. Tạm thời để mọi chuyện cho trợ lí của nhà Vĩnh Phong lo, nhưng tên đại ca mãi vẫn chưa tìm ra hắn ta.
                Hiểu Đồng đến đón Vĩnh Phong xuất viện, trước khi đến, cô ghé qua nhà cậu dọn dẹp cho sạch sẽ. Hai người được tài xế nhà Vĩnh Phong đến đón. Ngồi trên xe, Vĩnh Phong thấy Hiểu Đồng cứ lật qua lật lại tờ báo địa ốc.
                -Em đang xem gì vậy ?
                – Em đang tìm phòng trọ. Bây giờ em và bé Đường đang ở tạm nhà Đình Ân, nhưng nhà Đình Ân rất nhỏ, em và bé Đường ở lâu không tiện, rồi sau này mẹ em xuất viện về nữa. Nhưng tìm mãi vẫn chưa tìm được căn phòng nào coi được. Chỗ tiện lợi thì giá thuê quá đắt, chỗ rẻ thì toàn thành phần bất hảo. Ban đêm bé Đường ở nhà một mình không tốt.
                Vĩnh Phong nghe xong liền gật đầu nói:
                – Có chỗ này giá thuê rất rẻ mà rất an ninh. Em có muốn thuê không?
                Hiểu Đồng mừng rỡ hỏi:
                – Thật sao ? Chỗ nào vậy?
                Vĩnh Phong chỉ cười ra vẻ bí mật, nói:
                – Bây giờ em về phòng trọ lấy đồ rồi trả phòng luôn đi !
                Hiểu Đồng vội lấy điện thoại ra tra số rồi nói:
                – Vậy để em kêu xe đến chở đồ đi.
                Vĩnh Phong vội gàn :
                – Không cần đâu. Anh đưa em đến đó lấy ít vật dụng cần thiết, còn lại thì bỏ hết đi.
                Hiểu Đồng kinh ngạc tròn mắt nhìn Vĩnh Phong:
                – Bỏ hết á ?
                – Ừ! – Vĩnh Phong gật đầu xác nhận.
                – Vậy thì… – Hiểu Đồng lo ngại nói.
                Nhưng Vĩnh Phong đã nắm chặt tay cô, trấn an:
                – Yên tâm đi.
                Sau khi thu dọn hết sách vở, quần áo và một số vật dụng cần thiết, Hiểu Đồng nhìn lại những đồ vật còn lại luyến tiếc. Nhưng Vĩnh Phong đã kéo tay cô lôi đi. Đồ vật chẳng có gì nhiều, cốp xe sau hoàn toàn chứa đủ. Ngồi trên xe, Hiểu Đồng tiếc rẻ, cô trách Vĩnh Phong:
                – Đáng lý, anh phải để em lấy thêm ít đồ nữa. Lỡ như đến đó không có thì sao, em mới mua cái bàn đó hơn một năm thôi !
                Vĩnh Phong choàng tay qua eo cô giả vờ an ủi nhưng thực chất có ý đồ đen tối. Nhưng ý đồ đó đã bị Hiểu Đồng ngăn lại, cô đẩy cậu ra, còn ngồi xích ra xa, rồi đưa mắt nhìn về phía tài xế cảnh cáo. Vĩnh Phong đành thở dài cam chịu.
                Bác tài xế là tuổi đã trung niên, nhìn thấy biểu hiện của hai người thì khẽ cười thần nghĩ tuổi trẻ thật lãng mạn.
                Xe chở hai người bọn họ đi vào con phố gần nhà Vĩnh Phong rồi ngừng lại trước căn nhà quen thuộc. Hiểu Đồng ngạc nhiên nhìn Vĩnh Phong, cô thấy cậu đang mỉm cười một cách gian xảo, hóa ra phòng trọ mà anh nói chính là…

                Hiểu Đồng không ngờ mình lại ngu ngốc để bị cậu xí gạt như thế. Cô lườm cậu một cái rồi vùng vằng bước xuống xe. Vĩnh Phong phụ giúp người tài xế xách đồ của Hiểu Đồng vào. Thấy Hiểu Đồng chần chừ chưa bước vào trong, cậu dùng tay huých nhẹ vào người cô, hất đầu về phía nhà của mình cười khà khà nói:
                – Sao em không vào đi?
                Hiểu Đồng đã lỡ trả phòng cho chủ rồi bây giờ có hối cũng không kịp. Cô tức giận đấm cho Vĩnh Phong một cái ngay vai, nào ngờ động đến vết thương khiến Vĩnh Phong rên lên một tiếng. Cô hoảng hốt vội vàng xem xét vết thương.
                Thấy vẻ mặt lo lắng trông buồn cười của cô, Vĩnh Phong phá ra cười to. Hiểu Đồng biết mình đã bị lừa liền hậm hực giật lấy túi xách trên tay Vĩnh Phong phụng phịu theo chân bác tài xế đi vào trong.
                Cô dọn vào trong căn phòng cũ của chính mình, được trở về đây sống lần nữa khiến Hiểu Đồng cảm thấy lâng lâng hạnh phúc. Mặc dù cô vẫn còn khá e dè trong việc phải sống chung với Vĩnh Phong. Sau khi sắp xếp xong Hiểu Đồng gọi điện thoại nhờ Đình Ân chăm sóc cho bé Đường giùm cô rồi đi nấu cơm.

                Đến bữa, Vĩnh Phong lại không ăn mà đẩy chén cơm đến bên cô rồi kéo ghế ngồi sát bên. Hiểu Đồng nghi hoặc nhìn Vĩnh Phong nhưng Vĩnh Phong nét mặt tỉnh bơ nói:
                – Em bón anh.
                Hiểu Đồng lườm lườm hỏi Vĩnh Phong:
                – Sao em phải bón cho anh ăn?
                Vĩnh Phong chỉ vào cái tay đau của mình, giả vờ khổ sở.
                – Tay phải của anh bị đau mà!
                Hiểu Đồng nhíu mày nói:
                – Tay trái của anh đâu?
                Vĩnh Phong thở dài nói:
                – Anh xưa nay không quen dùng tay trái. – Rồi cậu kề mặt sát vào tai cô giảo hoạt nói:
                – Tay anh vì em mà bị thương, nên em phải bón cơm cho anh. Đây là món nợ mà anh đòi em trả. – Nói rồi, cậu ngồi thẳng dậy nũng nịu nói: – Em mau bón cơm cho anh, anh đói bụng rồi.
                Hiểu Đồng chịu thua kẻ khéo giở trò này. Cô đành bón cơm cho cậu ăn. Nhìn vẻ mặt hả hê của Vĩnh Phong, Hiểu Đồng tức không chịu nổi.
                Ăn xong, Vĩnh Phong ôm lấy Hiểu Đồng, để cô dựa vào mình ngồi trên giường tâm sự. Nói chuyện một lát, Vĩnh Phong hỏi Hiểu Đồng:
                – Chừng nào em mới cho anh ra mắt mẹ của em?
                – Anh không sợ mẹ em sẽ ghét anh sao?
                – Sao mẹ em lại ghét anh?
                Hiểu Đồng cười tinh quái trả lời:
                – Vì anh dám dụ dỗ con gái của bà.
                Vĩnh Phong bật cười, rồi cũng ranh ma trả lời:
                – Anh chỉ sợ mẹ em nhìn thấy anh mừng còn không kịp nữa là… Làm gì tìm được chàng trai nào hoàn hảo hơn anh chứ. Chỉ sợ mẹ em lại hối anh cưới em gấp thì sao?
                Hiểu Đồng nghe thấy liền cắn cho Vĩnh Phong một cái ngay tay, khiến anh nhăn mặt kêu la. Cô sảng khoái cười vang trước gương mặt nhăn nhó của Vĩnh Phong. Vô tình quay sang bên bàn thấy tấm hình lúc nhỏ của mình được Vĩnh Phong đem sang đây.
                – Sao anh lại lấy tấm hình đó mang sang đây? – Hiểu Đồng chỉ tay vào tấm hình trên bàn hỏi.
                Vĩnh Phong thở dài hỏi:
                – Biết làm sao được, người ta vì nhớ ai kia nhưng chẳng biết làm sao nên đành ngắm hình cho đỡ nhớ. Nhưng mà hình lúc nhỏ không bằng người bây giờ. Haiz…
                Hiểu Đồng nghe vậy liền cười khúc khích, cô với tay lấy chiếc điện thoại của Vĩnh Phong quăng trên nệm, đưa lên cao rồi chụp một tấm, chụp xong xem lại khẽ gật đầu đưa cho Vĩnh Phong, cô hỏi:
                – Vậy được chưa?
                Vĩnh Phong mỉm cười gật đầu, cầm lấy điện thoại chuyển tấm hình làm màn hình chính. Xong liền quăng điện thoại sang một bên rồi đè Hiểu Đồng ngã xuống giường dùng răng trả răng, dùng môi trả môi cho cái cắn lúc nãy.
                Cả người Hiểu Đồng nóng bừng lên theo từng nụ hôn của Vĩnh Phong. Rõ ràng trong phòng có bật điều hòa nhưng sao Hiểu Đồng cảm thấy trong người ngày càng nóng. Cô vòng tay qua cổ Vĩnh Phong, cố gắng hòa cùng hịp thở.
 Không khí càng lúc càng yếu dần, cộng với thân hình ai kia đang đè lên người mình khiến Hiểu Đồng không thở được. Hiểu Đồng cảm thấy choáng voáng, tưởng chừng như sắp ngất thì nụ hôn cuồng nhiệt kia rời khỏi bờ môi cô. Vĩnh Phong thoát ra khỏi người Hiểu Đồng liền đến bên bình nước uống cạn một hơi.
                – Haiz! Chẳng khác nào bị đeo gông. – Vĩnh Phong buông một câu thở dài, Hiểu Đồng hiểu ý đỏ cả mặt, cô vội lảng sang chuyện khác:
                – Trước giờ em cứ thắc mắc, tại sao nhà anh mua lại mà vẫn giữ lại tất cả đồ đạc của nhà em vậy? – Hiểu Đồng tuy ngoài miệng hỏi như thế nhưng trong lòng phập phồng không yên. Cô đang lo sợ câu trả lời của Vĩnh Phong.
                Uống hết nước, Vĩnh Phong mới cảm thấy cái nóng dịu bớt cậu ngã phịch lên giường, ngả đầu trên chân Hiểu Đồng.
                – Căn nhà này là do ba anh mua cách đây bốn năm. Ngoài việc sơn phết và sửa chữa một vài thứ ra thì hầu như giữ nguyên. Đồ đạc cũng vậy. Ba anh nói vì hồi nhỏ ông từng đến đây sống một thời gian nên rất quý nơi này. Cho nên khi thấy người ta rao bán, ông liền mua.
                Bốn năm… vậy là không phải người đó. Hiểu Đồng thở hắt ra một cách nhẹ nhõm. Cô vuốt ve mái tóc của Vĩnh Phong nói:
                – Căn nhà này vốn là của ông ngoại em, vì ông ngoại chỉ có một mình mẹ em là con nên sau khi cưới ba em đồng ý dọn đến đây sống. Nếu ba anh từng sống ở đây thì thể nào cũng quen biết mẹ em.
                Vĩnh Phong vuốt mũi Hiểu Đồng, cười nói:
                – Vậy thì mẹ em càng có lí do để gả em cho anh.
                – Biết đâu hồi đó ba anh là kẻ thù của mẹ em thì sao?
                – Vậy thì anh đành phải cho gạo nấu thành cơm thôi! – Nói xong liền chồm đến ôm lấy Hiểu Đồng không cho cô kịp có lời nào. Khi hai người rời nhau ra thì cũng đã gần 11 giờ. Hiểu Đồng vội lấy cớ đi ra ngoài, lát sau cô bưng một bình nước đầy ắp vào đặt trên bàn. Hiểu Đồng đến bên cạnh vòng tay ôm lấy eo cậu nũng nịu hỏi:
                – Vĩnh Phong! Phòng anh có tolet đúng không? Vậy thì tối nay anh hãy ngoan ngoãn ngủ đi nha! – Nói rồi Hiểu Đồng hôn một cái lên má Vĩnh Phong rồi đi ra ngoài nhưng bị Vĩnh Phong kéo lại, cậu âu yếm hôn lên mắt, lên mũi cô rồi mới buông cô ra.
                – Ngủ ngon!
                – Ngủ ngon!
                Hiểu Đồng đi ra ngoài, Vĩnh Phong nằm sõng soài ra giường mỉm cười tận hưởng hạnh phúc. Lăn qua lăn lại mãi nhưng vẫn không thể ngủ được, Vĩnh Phong muốn qua thăm Hiểu Đồng xem cô đã ngủ chưa, muốn ngắm gương mặt của cô lúc ngủ. Nhưng khi Vĩnh Phong nắm lấy tay cầm mở cửa thì… Cậu nhớ lại câu nói của cô: “… Phòng anh có tolet đúng không?…”, lại nhìn bình nước đầy trên bàn thì ngửa mặt kêu trời… Cửa phòng cậu đã bị khóa từ bên ngoài

 Mới sáng sớm, Hiểu Đồng đã vào đánh thức Vĩnh Phong dậy nhưng có kẻ giận dỗi không chịu dậy. Hiểu Đồng sợ trễ giờ đành nói:
                – Vậy em dọn đồ ăn sáng cho anh, lát anh tự ăn. Em đi trước đây!
                Vĩnh Phong nghe vậy đành mở mắt, ngáp ngắn ngáp dài nói:
                – Còn sớm mà, em đi sớm để làm gì?
                – Không phải em đến trường mà đến đưa bé Đường đi học. Không thể làm phiền gia đình Đình Ân mãi được.
                Vĩnh Phong ngồi dậy ôm lấy Hiểu Đồng từ phía sau, cằm tựa vào vai cô thì thầm:
                – Để lát anh lái xe đưa em đến đó sẽ nhanh hơn.
                Hiểu Đồng đẩy tay cậu ra nhưng không dám đẩy mạnh sợ động vào vết thương, rồi đứng dậy, con sói này mới sáng sớm đã giở trò sàm sỡ rồi. Cô nghiêm giọng nói:
                – Tay anh bị đau không được phép lái xe. Nếu không em không thèm nói chuyện với anh nữa.
                Vĩnh Phong giả vờ hỏi:
                – Đây là lệnh sao?
                – Đây là lệnh sao? – Hiểu Đồng bật cười nói, bẹo yêu một cái trên má Vĩnh Phong.
                Vĩnh Phong đưa tay lên trán như những sĩ quan chấp hành cười nói:
                – Xin tuân lệnh!
                – Mau đi vệ sinh đi! – Hiểu Đồng ra lệnh rồi đi ra.
                Lát sau, Vĩnh Phong đã chỉnh tề bước xuống lầu. Hôm nay cậu mặc một chiếc quần bò và một chiếc áo sơ mi ngắn tay trông cực kì quyến rũ. Mái tóc được chải gọn gàng bóng mượt, quả là một dáng điệu chết người.
                Hiểu Đồng đang dọn hai dĩa trứng rán ra bàn. Cô bận một chiếc áo thun bình thường, chiếc quần jean bình thường, vẫn mái tóc thắt bím hơi rối, cả cặp mắt kính cận sẫm màu.
                Vĩnh Phong nhíu mày nhìn bộ dạng của cô. Không phải là cậu không thích dáng vẻ này chỉ là cậu muốn nhìn gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ của cô hơn.
Tiến lại gần Hiểu Đồng giả bộ hít hà ngửi lấy mùi thơm từ các món ăn bày trên bàn, Vĩnh Phong nịnh nọt:
                – Ai mà có phúc được làm bạn trai của cô gái đã nấu mấy món ăn thơm lừng này vậy ta?
                Hiểu Đồng nguýt cậu một cái rồi hối thúc:
                – Mau ngồi xuống ăn đi!
                Hiểu Đồng lại phải tiếp tục bón cho Vĩnh Phong ăn, cậu cứ lấy cớ tay bị đau mà chèn ép cô. Ăn được một lát, Vĩnh Phong đẩy chùm chìa khóa xe cho Hiểu Đồng.
                – Em giữ đi, anh sẽ giữ đúng lời hứa không lái xe nữa.
                Hiểu Đồng nhìn Vĩnh Phong tỏ vẻ ngờ vực:
                – Sao hôm nay anh lại ngoan thế?
                – Vì anh có điều kiện mà… – Vĩnh Phong cười hà hà rồi nói, ngừng một lát cậu nói tiếp: – Đến lượt em thực hiện theo yêu cầu của anh.
                Biết ngay là con sói này lại giở trò mà. Nhưng Hiểu Đồng chưa kịp phòng bị gì thì Vĩnh Phong đã với tay tháo ngay cặp mắt kính của cô ra, quăng mạnh xuống đất khiến nó nứt ra. Cậu còn tháo cả hai sợi thun ở hai bím tóc của Hiểu Đồng ra, kéo những lọn tóc đang bím lại với nhau ra.
                Hiểu Đồng nhạc nhiên khó hiểu nhìn Vĩnh Phong, cô rụt người lại:
                – Anh làm gì vậy?
                Vĩnh Phong nháy mắt mỉm cười với cô, nụ cười khiến Hiểu Đồng khó lòng đỡ nổi:
                – Anh thích nhìn gương mặt này của em hơn.
                Ăn xong, Hiểu Đồng dọn dẹp cẩn thận rồi nhặt cái kính của mình lên thở dài, nó đã bị nứt một cách đáng thương. Lòng thầm trách cái tên phá hoại này, hôm qua đã khiến cô bỏ hết một mớ vật dụng, bây giờ lại làm cái kính của cô ra nông nỗi này. Mai mốt có dịp phải cho anh ta biết tay.
                Trời còn khá sớm, xe buýt rất vắng người. Hai người ngồi sát vào nhau ở phía cuối. Tay Vĩnh Phong nắm chặt lấy tay Hiểu Đồng, đầu cô hơi ngả lên vai cậu. Vĩnh Phong cười vui vẻ nói:
                – Nếu biết đi xe buýt có lợi thế này thì anh đã đi xe buýt từ lâu rồi.
                Hiểu Đồng biết ngay lời nói của con sói biến thái này, cô liền ngồi dậy nhưng làm sao con sói kia để cho con cừu non thoát khỏi tay nó.
                Trường Đại học Nguyên Thành Phong mấy ngày nay vốn yên ả lại bị trấn động bởi một cặp kim đồng ngọc nữ đang sánh vai nhau đi vào. Chàng trai thì vốn dĩ quá nổi tiếng và quen thuộc, nhưng cô gái bên cạnh vừa quen lại vừa lạ. Trước đây khi có người tung tin đồn, Hiểu Đồng là gái quán bar đã từng đưa ra những tấm hình chụp cô ở đó, quả là một cô gái rất đẹp. Nhưng trong thời buổi hiện nay, công nghệ photoshop phát triển khắp mọi nơi, mọi người vẫn chưa tin lắm vào những tấm hình kia, họ cho rằng vẻ đẹp đó là do photoshop mà có. Có người còn ác ý cho rằng đó là một trong những chiêu Pr của Hiểu Đồng hòng dụ những chàng công tử giàu có. Nhưng bây giờ so với hình thì người thật còn xinh đẹp gấp 10 lần. Những kẻ trước nay hay đâm thọc cô giờ đây được một phen há hốc miệng. Còn những kẻ khác ngoài ngưỡng mộ ra thì hầu như đều ghanh tỵ.
                Những anh chàng trước nay không thèm nhìn cô lấy một cái, nay lại cứ chạy đến làm quen, chỉ mong được nói chuyện với người đẹp một lần. Ngay cả các giáo sư cũng rất ngạc nhiên, họ cho rằng cô là sinh viên của trường khác đến đây học dự thính. Nhưng Hiểu Đồng đối với họ vẫn cư xử rất bình thường, không xa cách cũng không tỏ ra lạnh lùng.
                Vĩnh Phong nhận ra sai lầm nghiêm trọng của mình, đáng lí ra cậu nên để cô tiếp tục làm một cô gái bình thường hơn là một cô gái được tất cả các chàng trai trong trường săn đuổi. Cậu đành phải để cho tên mỏ nhọn Quốc Bảo đi rêu rao tin tức Hiểu Đồng chính thức trở thành bạn gái của mình. Nhờ vậy mấy cái đuôi của cô lập tức biến mất. Kẻ nào cả gan dám động vào bạn gái của đại thiếu gia của toàn trường chứ. Tin tức này truyền tai rất nhanh và nhanh chóng đến tai một người, hắn tức giận nắm chặt tay đập mạnh xuống bàn.
                Lúc Hiểu Đồng từ thư viện trở về đi ngang qua một khoảng sân vắng, một cánh tay vươn ra nắm lấy tay cô kéo vào một góc vắng. Bị nắm chặt tay đến đau điếng, Hiểu Đồng tức giận hét lên với kẻ đang đi trước mặt mình.
                – Cậu làm gì vậy? Bỏ tay mình ra! Cậu kéo mình đi đâu vậy?
                Người đó vẫn khư khư kéo cô đi. Hiểu Đồng muốn rút tay lại nhưng không được. Bất ngờ người đó quay lại đẩy sát cô vào tường thật mạnh, gương mặt người đó hiện rõ ra trước mặt Hiểu Đồng. Nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt như kẻ đang lên cơn điên cuồng, Hiểu Đồng hơi hoảng sợ. Nhưng không để cho người đó kịp mở lời, cô đã mắng trước:
                – Tại sao lại kéo mình đến đây. Bỏ tay mình ra, cậu đang làm mình đau quá, Đại Bình!
                Đại Bình vẫn không chịu buông tay, cậu càng siết chặt hơn khiến cô càng thêm đau đớn. Hiểu Đồng tức giật tay lại tát thẳng vào mặt cậu ta một cái, rồi vùng mạnh tay ra.
                Hiểu Đồng giận dữ quay mặt định bỏ đi nhưng lại bị Đại Bình lần nữa đẩy cô vào tường, lần này đầu cô bị va vào tường rất đau khiến cô rên lên một tiếng.
Thấy gương mặt đau đớn tội nghiệp của Hiểu Đồng, ánh mắt điên cuồng kia hơi dịu lại, giọng nói nhỏ nhẹ lo lắng:
                – Cậu có sao không? Mình xin lỗi!
                Vẫn còn âm ỉ sự nhức nhối nhưng Hiểu Đồng đã nguôi cơn giận:
                – Mình không sao cả, không cần áy náy. Cậu bỏ mình ra được chưa, tay mình đau lắm!
                Bàn tay cứng rắn thô nhám kia từ từ nới lỏng tay cô ra khiến nó rơi tự do xuống dưới.
                – Mình thích cậu. Cậu biết điều đó mà!
                – Mình xin lỗi, Đại Bình! Từ trước tới giờ mình chỉ xem cậu như một người bạn thân mà thôi! – Hiểu Đồng thành thật trả lời, cô không muốn gây cho Đại Bình sự hiểu lầm nữa.
                – Tại sao chứ? – Đại Bình bỗng nhiên hét lớn. – Vì hắn ta giàu có hơn mình à?
                – Không phải. – Hiểu Đồng vội bác bỏ. – Cậu biết mình không phải là kẻ thấy giàu thì chạy tới mà!
                – Vậy thì lí do gì? – Đại Bình gầm lên. Mặt cậu ta đỏ bừng, hai mắt long lanh như ngọn lửa đang cháy, sẵn sàng thiêu rụi những gì trước mắt mình.
                – Mình… – Cô ngập ngừng: – … Yêu anh ấy.
                Đại Bình bật cười một cách chua chát:
                – Cậu yêu anh ta. Haha… Cậu có biết anh ta là loại người gì không mà lại lao đầu vào yêu anh ta. Hạng người như hắn ta là hạng cặn bã của xã hội này, cậu có biết không…
                “Bốp…”
                Đại Bình chưa kịp nói hết lời thì đã bị Hiểu Đồng tát mạnh. Lần này cô tát mạnh hơn hồi nãy, má cậu ta hằn năm ngón tay của cô. Tát xong, Hiểu Đồng có hơi hối hận. Cô quay mặt đi tránh ánh mắt bi thương của Đại Bình.
                Cậu ta nhìn Hiểu Đồng kích động nói:
                – Mình có nói sai sao? Hạng người như anh ta có gì tốt chứ: đua xe, uống rượu, đánh nhau, khinh thường người khác, coi trời bằng vung…
                – Nhưng anh ấy đã vì mình làm rất nhiều chuyện, thậm chí không tiếc mạng sống vì mình. Mình cảm nhận được tình cảm anh ấy đối với mình rất thật lòng, khiến mình run động. Do đó mình chấp nhận làm bạn gái của anh ấy mà không cần bất cứ điều kiện gì.
                – Vậy còn mình thì sao, mình không yêu cậu hơn cả sinh mạng mình hay sao chứ? Mình cũng có thể vì cậu mà chấp nhận hy sinh cả mạng sống của mình mà! Có gì mà anh ta làm được mà mình không làm được chứ? – Cậu ta nắm lấy hai vai Hiểu Đồng lay mạnh.
                Hiểu Đồng gạt hai tay Đại Bình ra, nhìn thẳng vào mắt cậu ta trả lời dứt khoát:
                – Từ trước đến giờ mình xem cậu là bạn thì sau này vẫn xem cậu là bạn. Dù cho cậu có vì mình mà làm chuyện gì đi chăng nữa, mình vẫn xem cậu là bạn, không gì khác hơn được. Tình cảm là không thể miển cưỡng. – Nói rồi Hiểu Đồng quay lưng bỏ đi nhưng Đại Bình đã nói:
                – Nếu cậu tiếp tục quen anh ta, cậu sẽ hối hận.
                Hiểu Đồng dừng chân đứng lại, cô trả lời mà không thèm quay mặt lại:
                – Tình cảm của mình tuyệt đối không hối hận vì nếu hối hận thì mình sẽ không yêu. Nhưng nếu cậu dám làm hại anh ấy thì kể cả tình bạn cũng không còn. – Nói rồi, Hiểu Đồng đi thẳng để lại sau lưng tia nhìn hiểm độc.

 Hiểu Đồng vừa bước vào phòng bệnh của bà Cẩm Du, thấy gương mặt mẹ thoáng u buồn, đôi mắt sâu hoắt như đã mất ngủ nhiều đêm. Cô cảm thấy lo lắng.
                Bà Cẩm Du vừa nhìn thấy con gái thì làm mặt giận, khiến Hiểu Đồng lo lắng, cô giả vờ nhõng nhẽo hỏi mẹ:
                – Mẹ sao vậy, giận con vì mấy bữa nay không đến thăm mẹ à?
                Bà Cẩm Du nhìn con gái bằng đôi mắt u sầu cực độ, rồi than thở:
                – Con gái lớn rồi, có chuyện cũng không cần kể với mẹ.
                Hiểu Đồng nghe mẹ trách thì bỗng giật mình, mẹ cô đang nói về chuyện gì? Không lẽ chính là chuyện cô bị bắt cóc ư? Làm sao mà mẹ cô lại biết chuyện này chứ, trừ khi là… nhưng Hiểu Đồng vội xua đi ý nghĩ của mình. Cô tin Hữu Thiên không phải hạng người như thế.
                Cô nũng nịu ôm chầm lấy mẹ, dụi đầu vào vai bà mẹ, nhõng nhẽo nói:
                – Trên đời này con yêu nhất là mẹ, con tuyệt đối không giấu diếm mẹ chuyện gì hết. Mẹ yên tâm đi mà mẹ!
                – Bảo mẹ yên tâm trong khi con gái mình nhập viện à? – Bà Cẩm Du vuốt ve mái tóc mềm mại của con gái với vẻ yêu thương.
                Làm sao bà không thương đứa con gái vốn phải chịu cực khổ từ nhỏ của mình chứ. Bà hận bản thân mình vô cùng, sao lại yếu đuối để nay bệnh, mai đau như vậy. Để cho mọi gánh nặng lại phải đè lên vai Hiểu Đồng. Càng thương con bao nhiêu, bà lại càng trách mình bấy nhiêu. Lúc hay tin con gái phải nhập viện bà lo lắng biết bao, đau lòng biết bao. Bà muốn đến thăm con nhưng lại không thể, khi đến thì Hiểu Đồng đã xuất viện mất rồi.
                Hiểu Đồng ngỡ ngàng nhìn mẹ bối rối:
                – Sao mẹ biết?
                – Là Hữu Thiên cho mẹ biết.
                – Là anh Hữu Thiên sao? – Một thoáng buồn ẩn hiện trong lòng Hiểu Đồng.
                – Con đừng nghĩ oan cho Hữu thiên mà tội nghiệp thằng bé. Nó đâu có cho mẹ biết đâu, nó còn định giấu mẹ nữa kìa. Chẳng là con bé Thắm, con gái bác Xuân nằm bên kia vô tình đi ngang phòng cấp cứu thấy con đang nằm truyền nước biển nên mới kể cho mẹ biết. Gặp ngay lúc Hữu Thiên đến nên mẹ ép cậu ta nói ra đó thôi! Rồi Bà Cẩm Du bật cười khi nhớ đến bộ mặt khổ sở của Hữu Thiên khi bị bà gặng hỏi và đe dọa.
                – Mẹ bắt Hữu Thiên phải nói thật cho mẹ biết thì mẹ mới chịu uống thuốc, vậy là cậu ấy đành phải nói cho mẹ nghe hết.
                Hiểu Đồng nghe mẹ nói vậy thì hoảng hốt vô cùng. Hữu Thiên cũng ép buộc cô phải nói cho cậu nghe việc cô tại sao lại bị hoảng sợ đến ngất đi và việc Vĩnh Phong mình đầy thương tích như thế. Hiểu Đồng bị bắt buộc phải kể rõ đầu đuôi cho cậu nghe. Bây giờ nếu Hữu Thiên kể lại cho mẹ cô nghe toàn bộ sự việc thì chắc chắn bà sẽ lo lắng đến phát điên mất.
                – Mẹ, con xin lỗi, chỉ vì con sợ mẹ lo lắng cho con nên mới giấu mẹ như vậy. – Hiểu Đồng nước mắt rưng rưng khi nghĩ đến việc mẹ cô vì lo lắng cho cô đến mất ăn mất ngủ.
                Bà Cẩm Du vội ôm lấy con gái vào lòng, ghẹn lời nói:
                – Người có lỗi là mẹ, mẹ không cho con một cuộc sống êm đẹp như bao người mẹ khác, còn bắt con phải cực khổ nuôi mẹ. Mẹ là một người mẹ vô dụng, nếu như con có bề gì thì làm sao mẹ sống nổi.
                – Mẹ đừng nói vậy mà mẹ, con không sao. Con thấy hạnh phúc bên mẹ và bé Đường. Nếu mẹ và bé Đường có chuyện gì thì con cũng không muốn sống nữa. – Hiểu Đồng rơi lệ, chảy dài trên vai áo bà Cẩm Du, nhưng giọt nước mắt trong suốt long lanh ánh lên những sắc màu cuộc sống: Đau khổ có, vui buồn có, hạnh phúc có…
                Con người nếu không còn nước mắt sẽ thế nào, có lẽ sẽ hóa thành tro bụi bay theo gió. Nhưng Hiểu Đồng đã rất nhiều lần cạn nước mắt, nước mắt của cô luôn chảy ngược vào trong. Chúng đều là những giọt nước mắt đau khổ.
                – Bọn người nào lại độc ác đến độ bắt cóc con chứ? Mục đích của chúng là gì…? – Bà Cẩm Du gào lên nức nở khiến cho những người cùng phòng không khỏi chú ý, dù lúc này giường bà đã buông rèm. Họ giỏng tay lên nghe ngóng tình hình bên kia bức màn.
                Rồi bà nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hiểu Đồng, lắc đầu đau khổ nói:
                – Tại sao con sinh ra lại có số phận hẩm hiu đến như vậy chứ? Sao lại có số phận giống như mẹ thế này. Mẹ đã từng cầu xin ông trời đừng cho con có số phận giống mẹ, vậy mà tại sao ông ấy lại không chứng giám cho mẹ. Có phải do mẹ có lỗi với ba con nên ông trời mới chừng phạt mẹ như thế? Nếu thế mẹ bằng lòng chịu phạt, chỉ xin ông ấy cho con và bé Đường được bình an.
                Sự đau khổ của bà Cẩm Du khiến cho mọi người trong phòng thương cảm. Vốn có cảm tình với hai mẹ con người phụ nữ hiền lành này. Nay lại nghe cô con gái bị bắt cóc, họ lại càng thương cảm hơn. Gia đình nghèo túng như họ thì bọn bắt cóc có mục đích nào khác ngoài mục đích đem bán hay bắt làm gái bao. Ngày nào mà báo chí không lên án và viết về những số phận bi thảm ấy. Bất giác họ cùng thở dài. Hồng nhan vốn bạc phận mà!
                Thấy mẹ xúc động tột độ thế, Hiểu Đồng sợ ảnh hưởng đến bệnh tình của mẹ, cô vội xoa dịu mẹ:

– Mẹ! Mẹ đừng xúc động như thế kẻo bệnh tim lại tái phát. Bây giờ con không sao rồi mà mẹ. Sau này con sẽ cẩn thận hơn. Mẹ mà có bề gì thì con và bé Đường sẽ sống ra sao. Con thì không nói nhưng còn bé Đường còn nhỏ như thế, mẹ nỡ để nó không cha không mẹ bơ vơ một mình hay sao?
                Nghe con gái nói thế, bà Cẩm Du bèn ngưng khóc, bà lấy tay lau khô dòng nước mắt, ngăn sự xúc động của mình lại. Hiểu Đồng nói rất phải, vì hai đứa con gái đáng thương của bà, dù thế nào bà cũng phải vượt qua bệnh tình để còn trở về với các con. Nếu bà có bề gì thì ai lo cho các con của bà. Bà đâu có đành lòng rời xa họ. Giọng còn nỗi xúc động, khàn khàn bà Cẩm Du hỏi:
                – Vậy bây giờ con tính sao? Nếu lỡ bọn chúng trở lại bắt con lần nữa thì sao? Bây giờ con và bé Đường dọn đến ở đâu? Không thể ở phòng trọ cũ được, chúng sẽ mò đến đó.
                – Mẹ yên tâm. Con và bé Đường dọn đến đã dọn đến nhà bạn con ở. – Hiểu Đồng vội trán an mẹ, cô không muốn bà phải lo lắng thêm nữa.
                – Dọn đến nhà ai? Đình Ân à?
                 Hiểu Đồng lắc đầu. Gương mặt hơi ửng đỏ khi nghĩ đến việc mình ở trọ nhà Vĩnh Phong. Nhìn sắc mặt của con gái, bà Cẩm Du tinh ý hỏi:
                – Là con trai à…? Nhà của anh chàng đã liều mạng đi cứu con phải không?
                – Sao mẹ biết… ? – Hiểu Đồng ngạc nhiên tròn mắt nhìn bà Cẩm Du.
                – Vì mẹ cũng từng trải qua thời tuổi trẻ nên nhìn thấy biểu hiện trên mặt con là biết ngay con gái mẹ đang yêu.
                Nghe mẹ nói, gương mặt Hiểu Đồng càng đỏ bừng lên, hai tai của cô cũng ửng đỏ, cô cúi xuống nhìn dưới tấm ra giường, hai tay cấu cấu trên mặt. Đôi môi mím lại đáng yêu.
                Nhìn vẻ xấu hổ đáng yêu của con gái, bà Cẩm Du bật cười, bà nhẹ giọng gọi:
                – Hiểu Đồng! Mẹ có thể tin con được không ?
                – Ý mẹ là sao ? – Hiểu Đồng ngơ ngác hỏi.
                – Ý mẹ là khi hai đứa sống chúng, không có xảy ra chuyện gì chứ ?
                Lần này thì cả chóp mũi của Hiểu Đồng cũng đỏ, Hiểu Đồng phụng phịu nói:
                – Mẹ có thể yên tâm. Quan hệ giữa hai đứa con rất trong sáng, tuyệt đối không làm chuyện gì bậy bạ khiến mẹ phải lo lắng đâu. Tuy sống chung nhưng phòng ai nấy ở. Tại vì chưa bắt được kẻ chủ mưu cho nên… Vì để an toàn, con nên ở cạnh anh ấy. Vả lại, đó còn là nhà cũ của mình.
                – Con nói sao ? Con đang ở nhà cũ của chúng ta sao? – Bà Cẩm Du kinh hãi la lên. Cảm thấy có một luồng điện xẹt qua người bà, thấp thoáng bóng hình một người ẩn hiện trong tâm trí bà. Bà đột nhiên thấy ớn lạnh.
                – Mẹ đừng lo lắng. Ba anh ấy đã mua lại căn nhà ấy vào bốn năm trước.
                Bà Cẩm Du bần thần khi nghe tin này, bà tự lẩm bẩm:
                – Ông ấy đã bán căn nhà cho người khác ư?
                Một cảm giác buồn bã bao quay lấy bà, bà ngồi ngẩn người ra, đôi mắt và hồn phách đã đi đến nơi vô định.
                – Mẹ sao vậy ? – Hiểu Đồng lo lắng, giơ tay quơ quơ trước mặt bà.
                – Mẹ không sao. – Bà Cẩm Du vội lấy lại thần trí mỉm cười nói.
                Hiểu Đồng chợt nhớ lại chuyện ba Vĩnh Phong từng sống ở nhà cũ của mình, định kể cho mẹ nghe thì… Một chàng trai ăn bận vô cùng lịch sự. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay xắn đến khửu tay, áo bỏ thùng, quần tây màu đen rất sang trọng. Một tay cậu cầm một bó hoa bách hợp – loài hoa mà bà Cẩm Du rất thích. Tay kia cậu cầm một lẵng trái cây to lớn. Khuôn mặt chàng trai càng làm cho mọi người phát điên hơn. Chỉ có thể dùng hai từ “hoàn mỹ” để hình dung chàng trai ấy. Cậu ta vừa bước vào đã làm bừng sáng cả căn phòng, cộng với hương thơm bát ngát của hoa bách hợp khiến cho căn phòng có thêm sinh khí.
                Bà Cẩm Du vừa nhìn chàng trai đang từ từ tiến lại gần giường mình thì mỉm cười hất đầu về phía trước nói:
                – Có phải chính là cậu ấy không?
                Hiểu Đồng theo hướng của mẹ từ từ quay lại, một nụ cười chói lóa đang mỉm cười với cô. Nụ cười quyến rũ vô cùng, khiến cho tim Hiểu Đồng bất giác run lên niềm hạnh phúc.
                – Cháu chào bác ! – Vĩnh Phong khẳng khái, không một chút hồi hộp.
                 Đây là lần ra mắt đầu tiên của Vĩnh Phong trước mặt mẹ của hiểu Đồng. Khi cô nói muốn đến thăm mẹ sau khi học xong, thì Vĩnh Phong cũng muốn đến thăm với tư cách bạn trai của cô. Hiểu Đồng không cách nào từ chối được.
                Học xong, Vĩnh Phong kéo Hiểu Đồng về nha thay đồ. Hiểu Đồng đã cười chết được trước bộ đồ lịch sự của Vĩnh phong, cậu ăn mặc cực kì trang trọng. Nhưng thực ra, Hiểu Đồng chỉ muốn che giấu cảm giác choáng ngợp của cô trước Vĩnh Phong mà thôi.
                Bà Cẩm Du cũng cởi mở nói chuyện với Vĩnh phong, bà cám ơn cậu đã cứu Hiểu Đồng và nhờ cậu chăm sóc cho Hiểu Đồng sau này. Vĩnh Phong cứ bình thản trả lời từng câu hỏi của của bà Cẩm Du. Phương châm của cậu là cứ sống thật với bản thân.
                Qua vài lời trao đổi, bà Cẩm Du cảm thấy mến chàng trai này. Tuy ăn nói còn hơi ngang tàng, nhưng không tự cao tự đại. Lại rất thẳng thắn. Ánh mắt cậu ta nhìn Hiểu Đồng say đắm, thật lòng đến độ bà Cẩm Du yên tâm giao con gái lại cho cậu.

Bình luận về bài viết này